9.1.11

JaeJoong ah~..... Smile~~


Chưa bao giờ nghĩ rằng, mình có thể may mắn đến thế.

Dù biết rằng, nụ cười đó không phải vì mình, không phải để mình nhìn thấy, và người đó cũng không biết mình nhìn thấy.

Và dù biết, mình mãi mãi chỉ có thể ngắm nó qua màn hình máy tính mà thôi.

Nhưng từ lúc nào, mình đã chỉ nghĩ đến những chuyện không đạt được, và trái tim không thể có được của con người đó.

Mà quên đi rằng,

Thật may mắn khi đôi mắt còn sáng, để nhìn thấy nụ cười đó

Thật may mắn khi đôi tai còn khỏe mạnh, để nghe giọng cười âm vang đẹp hơn mọi âm thanh trong đời

Thật may mắn,

Khi đã không sinh ra ở thời điểm nào, không phải ba mươi năm trước, không phải bốn mươi năm sau, mà là ở đây, cùng một thời đại với người ấy, để được bắt gặp người ấy mỉm cười.





Smile~


Nụ cười của Joongie chẳng giống Junsu, chẳng giống ai cả.


Bởi vì bầu trời sau cơn mưa của tôi, chỉ duy nhất có một mà thôi.


Anh cười, đẹp như màu xanh trong vắt đó. Trong sáng, an lành, bình yên và nhẹ nhàng tỏa nắng ấm.


Cảm giác như không khí bỗng trở nên dịu dàng và bình yên. Như mỗi lúc tôi ngước lên nhìn bầu trời xanh ẩm ướt khi cơn mưa dần tạnh. Cảm giác như khóe môi cũng bất giác mỉm cười theo, như thế.


Nếu anh là một cơn mưa, giọng hát của anh là giọng hát cầu vồng, thì nụ cười tôi yêu chính là khoảng trời lặng lẽ đó.


Joongie cười. Nụ cười ấy làm tôi cảm thấy lần thứ n yêu con người này, quả thật rất đáng. Đuôi mắt đen dài nheo lại, đôi môi hồng nở rộng. Khuôn mặt hẳn sẽ bừng sáng khi không bị che khuất bởi bàn tay mềm mại. Giống như trong "Đường hẹp" nói, lúc ấy cảm giác như bầu trời âm u ngoài kia bỗng bừng sáng hẳn.


Bởi vì, mãi là như vậy, Joongie của tôi, đứng trước máy quay khi chủ tâm phải cười thì thật ngốc nghếch gượng gạo, khi đứng trên sân khấu hoặc vô tư trêu đùa bốn người kia thì linh động như một chú bướm trắng.


Rất rực rỡ nhưng cũng im ắng, giản đơn. Giống như cánh bướm ướt mưa, dù không gây ồn ào nhưng luôn chuyển động nhịp nhàng không ngừng, khiến người ta mãi phải dõi theo.


Có bao giờ được nhìn thấy trực tiếp nụ cười đó không?


Điều đó đã chẳng phải quan trọng nhất nữa.


Đến bao giờ người ấy mới hạnh phúc trở lại?


Có lẽ có thể đánh đổi danh dự này để cái thời điểm đó đến nhanh hơn.






Khi mà sau những Fan Acc, vẫn là một Jaejoong buồn bã và nhoẻn miệng cười, chỉ để tôi nghĩ rằng anh vẫn ổn.


Chỉ để tôi quên đi rằng, nếu người bạn thân tối hôm qua còn gọi điện hẹn tôi đi chơi, đến sáng nay đã ở một nơi tôi không thể với tới, nếu như vậy, tôi có ổn được không?


Chỉ để tôi quên đi rằng, nếu thế giới xung quanh tôi chỉ còn lại ba người bao gồm cả tôi, và một trong số đó đang nằm trong bệnh viện cách quê hương nửa vòng Trái Đất, nếu như vậy, tôi có ổn được không?


Chỉ để tôi quên đi rằng, nếu tôi đang ở một nơi với những con người xa lạ, thứ tiếng xa lạ và cảm giác xa lạ khi thiếu vắng những người quan trọng, nhưng vẫn phải làm việc cật lực, nếu như vậy, tôi sẽ ổn chứ?


Nếu như vậy


Nếu phải như thế


Tôi có thể mỉm cười như ngày xưa được không?


Có khi nào


Tôi có thể cười như thế?


Trong nhà,


Cười khi Anh Hai ôm con Bambi chạy quanh nhà, Cậu Ba vừa ngồi xem phim vừa khóc, Cậu Tư đá banh trong... phòng khách, và Cậu Út ôm ôm cái tủ lạnh.


Cười như thế?


Giữa sân khấu,


Khi người ấy hét lên "Jaejoong ah" cả hai đang đứng ở đầu và cuối sân, khi soulmate hụt hơi vì cười như lần biểu diễn Kiss the baby sky ở Dome, khi thằng nhỏ láo lếu bị vây bởi bốn ông anh trong màn biểu diễn rock dở người, rồi khi con cá heo nhỏ đang chịu sự bông đùa dắt mũi của cặp soulmate dở hơi.






Cười như thế?


Khi mà,


Joongie nói,
"Tôi sẽ không bao giờ để các bạn thấy tôi đau hay buồn đâu".

Thế mà thực sự tôi không hề muốn anh giữ lời hứa ấy chút nào cả, Joongie ah.


Cười như thế nhé.


Dù tôi biết, có những thứ mất đi mãi mãi không lấy lại được. Nhưng thứ đó chắc chắn không phải là nụ cười của Joongie, phải không nào?



Chỉ đơn giản,


Khi được hát. Cùng những người còn lại. Trọn vẹn như ngày đầu.


Joongie của tôi, tôi cứ nghĩ sẽ viết được nhiều điều, nhưng hóa ra vì nghĩ quá nhiều mà cũng thành chẳng nghĩ được gì nữa.


Có lẽ, chỉ cần Joongie cười như thế, là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.


Đó là câu thần chú bất khả chiến bại đó.


Bởi vậy, cười lên nhé, Joongie?






Vì đó, là khi em hiểu được, hóa ra em cũng có thể yêu một người nào đó

Giống như anh, Joongie ah.


Cho một sáng, khi cơn mưa đang dần tạnh.

cre: Rei

2 nhận xét:

  1. Mình rất thích bài viết này! ý nghĩa lắm

    Trả lờiXóa
  2. T_T tớ cảm thấy tình yêu của mình càng trở nên mãnh liệt hơn sau khi đọc bài viết này cảu cậu .em sẽ yêu anh mãi2 jaejoong ah!!!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa