9.1.11

Jaejoong: "Đã cảm thấy quá mất phương hướng!"

Đây là bài từ blog của Kang Daehyun, là nhân viên làm mẫu tóc cho DBSK trong năm 2006.

Tôi tình cờ gặp Jaejoong trong quán. Cậu ấy chỉ đi cùng với người lái xe, nhưng lúc đó anh ta ở lại trong xe và nói chuyện điện thoại (Cũng có thể Jaejoong muốn có không gian riêng một lúc nên đã bảo lái xe ở ngoài, tôi cũng không rõ). Nhưng khi thấy tôi, Jaejoong vẫn rất thân mật và nhã nhặn mời tôi vào bàn cùng. Chúng tôi nói chuyện với nhau, cậu ấy hỏi thăm tôi về cuộc sống và công việc hiện tại có ổn không..v.v.. Jaejoong không khác với một Jaejoong mà trước kia tôi biết là bao. Trong lúc trò chuyện, Jaejoong nghịch và xoay xoay cái menu trên bàn và rồi làm rơi nó xuống sàn. Cậu ấy cúi xuống nhặt và tôi nhìn thấy hình xăm trên lưng cậu ấy.

"Jaejoong ah, hình đó được đấy. Nhưng tại sao lại là "Micky" và "Junsu"?"

Tôi hỏi cậu ấy về hình xăm trên phần thắt lưng. Tôi hỏi mà hoàn toàn quên mất tình hình phức tạp và nhạy cảm của cậu ấy ở thời điểm hiện tại, bây giờ tôi vẫn thấy mình thật đáng trách. Jaejoong im lặng vài giây, rồi cậu ấy cười và nói.

"Không có gì đâu ạ, chỉ đơn giản là vì "Micky" và "Junsu" đều gồm 5 ký tự nên khi lên hình xăm sẽ cân đối. Còn nếu "Micky" và "Xiah" hoặc là "Yoochun" và "Junsu" thì em thấy nó không được ổn lắm, hơi lệch. Chỉ đơn giản vậy thôi."

Thực ra khi tôi đặt câu hỏi với Jaejoong, ý của tôi muốn hỏi là tại sao lại là "Micky" và "Junsu", tại sao lại chỉ có tên hai người ấy được xăm lên mà không phải là cả bốn người còn lại trong DBSK. Thế nhưng Jaejoong đã lảng tránh ý câu hỏi của tôi và trả lời nó theo một hướng khác, rằng cậu ấy xăm "Micky" và "Junsu" để cho cân đối. Có thể các bạn nghĩ Jaejoong trả lời như vậy vì cậu ấy khá là "babo" (ngốc nghếch), nhưng không. Tôi hoàn toàn cho rằng Jaejoong hiểu hết những gì tôi định hỏi, vì cậu ấy là một người cực kì nhạy cảm và tinh ý. Nhưng chỉ có điều cậu ấy không muốn trả lời tôi mà thôi.

Từ sau khi tôi hỏi và cậu ấy trả lời về chuyện hình xăm, không khí trở nên chùng xuống. Jaejoong thường xuyên im lặng, không như lúc đầu mới gặp tôi. Tôi thấy ở cậu ấy rất nhiều điều muốn thổ lộ và tâm sự. Tôi chủ động hỏi Jaejoong rằng cậu ấy đang gặp phải chuyện gì và rằng tôi sẵn sàng nghe cậu ấy chia sẻ. Đầu tiên Jaejoong chỉ lắc đầu và nói mọi thứ vẫn ổn. Nhưng sau đó đột nhiên cậu ấy lại hỏi tôi.

"Hyung có nhiều bạn không?"

Tôi đáp.

"Sao cậu lại hỏi vậy? Trông mặt tôi khó ưa lắm hả?"

Tôi cố tạo một câu đùa để không khí thoải mái hơn. Jaejoong lấy điện thoại ra, vừa chỉ vào nó vừa nói.

"Hyung biết không, em đã có lúc cảm thấy quá mất phương hướng. Trong cái danh bạ gần 700 số điện thoại này, đôi khi em vẫn không thể tìm được một ai để chia sẻ những gì em muốn nói..."

Tôi nhận thấy hôm nay đã có vấn đề gì đó xảy ra với Jaejoong, nên tôi cố để cậu ấy quên đi.

"Sao cậu lại nói vậy chứ, chẳng phải mọi chuyện đều đang rất tốt đẹp sao? Tôi thấy người ta nhắc tên JYJ ở mọi nơi. Thật tuyệt! Các cậu làm tốt lắm!"

Jaejoong hơi cúi đầu.

"Em sẽ tiếp tục làm thật tốt, cho tới ngày không còn khán giả đến nghe nữa, em sẽ ra đi."

Vài giây sau, Jaejoong ngẩng lên nhìn tôi và nói.

"Đừng để ý nhé, chỉ là đùa thôi."

Chúng tôi còn ngồi với nhau thêm một lúc nữa rồi tôi có một cuộc gọi và phải đi. Không biết Jaejoong ở lại đó đến mấy giờ. Ngày hôm đó Jaejoong rất không ổn.

Tôi luôn mong mọi điều suôn sẻ đến với JYJ và cả Yunho, Changmin .
Credit: popseoul.com - KangDaeHyun's blog
Engtrans: forever5JJ@iscreamshinki.net
Vtrans: jae_jaejungie_9x

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét